
Mấy hôm nay từ chiều trời đả bắt đầu man mát,đêm đến thì trời lạnh hơn.Cả tuần nay không hôm nào ngủ được ngon giấc,cái mủi cứ hành hạ,sụt sà sụt sịt,kèm theo nhửng cơn đau đầu .Đêm qua không ngủ được,trưa nay gặp anh sao cứ nghe tim mình nhoi nhói,nhớ hôm nào khi em vừa than nhức đầu,thấy em sụt sịt là anh đả rối cả lên,hỏi han chăm sóc thuốc men đủ kiểu dù em đả bảo rằng:" em không sao mà,em bị viêm mủi dị ứng,chuyện nầy như cơm bửa,em quen rồi..."
Mùa đông đến,dù mùa đông miền nam không lạnh lắm nhưng củng đủ để một người viêm mủi như em phải khổ sở suốt mấy tháng trời,anh biết không em thèm lắm nhửng quan tâm chăm sóc ân cần của anh,nhưng giờ đây em biết mình không được phép quấy rầy đến cuộc sống của anh nửa.Em phải để anh được bình yên với gia đình nhỏ của mình....
Cứ ngở mình cứng rắn lắm,vậy mà sao trong lòng cứ thấy rưng rưng,tiếc nuối....

(cảnh biển Vũng Tàu chụp bằng di động chiều nay)
Chiều nay em lại một mình ra biển ngắm hoàng hôn,gió biển lạnh,em không khóc mà vẩn cứ sụt sà sụt sịt,càng làm cho em nhớ đến anh nhiều hơn.....
Xin được mượn 2 câu thơ trong blog của chị Phương Tâm mà em rất thích làm 2 câu cuối cho entry nầy của em:
"Em biết mình không còn được mỏi mắt ngóng xa khơi
Để lòng ngây thơ thầm mong cánh buồm mơ đỏ thắm"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét