Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Tìm về với biển...

Buổi chiều nghiêng con nắng chênh chao
Em đơn độc tìm về với biển
Vẫn một màu xanh quyến luyến
Sóng lòng em hay sóng của biển khơi
Ước một lần được làm sóng,sóng ơi
Để thoát kiếp tục trần nhân thế
Và cũng để...
Không muộn màng yêu những cái chẳng thể yêu....!

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

MẸ ƠI...



Mẹ ơi...
Giá mà con đơn giản như mẹ ngày xưa
giá mà con không vội vàng để chuốc lấy toàn mất mát
giá mà con không biết "ăn cắp" nỗi buồn của thế gian này làm của mình mà khóc
giá mà con cũng tìm đươc một người yêu mình như chuyện mẹ với ba con!

Mẹ ơi...
sao tình yêu trong con chỉ toàn là những con đường mòn
họ bảo yêu con rồi dắt con đi quanh quẩn mãi
sao con không khôn ngoan thay vì khờ dại
mà đừng ôm bão giông vùi dập lòng mình!

Mẹ ơi...
con cũng muốn thương yêu ai đó thật tình
nhưng sao họ chỉ yêu bản thân mình hơn con mẹ ạ
dù con mẹ có thật lòng thật dạ
họ cũng làm con buồn và khóc đó thôi!

Con chẳng bao giờ nói với mẹ về những chuyện không vui
chẳng phải lo mẹ buồn phiền mà con chỉ sợ mình nhắc nhiều rồi toàn cay đắng
con cũng chỉ mong được yêu và bình lặng
nhưng chỉ toàn nắng hanh mưa rát mặt mẹ à!

Giá mà con cũng tìm được một người yêu mình nhiều như mẹ và ba
người chẳng bao giờ bỏ rơi khi con gục ngã
sao con lại thế này...con yếu lòng yếu dạ
sao đời con toàn buồn hả mẹ...
con ghét con!

Mẹ ơi
chắc là không có người nào muốn yêu con nhiều hơn
con đa đoan và ghen hờn nhiều mẹ nhỉ
giá mà con giản đơn hơn trong từng suy nghĩ
chắc có người sẽ biết mà thương!

Mẹ ơi,
con chẳng bao giờ muốn chọn nỗi buồn
mà hình như "ghét của nào trời lại trao"thật rồi mẹ ạ
giá mà con đừng yếu lòng nhẹ dạ
biết đợi một người yêu con thật nhiều như chuyện mẹ với ba!

Mẹ ơi,
hôm nay con buồn
mà cũng chẳng biết phải nói gì để đỡ hơn được nữa
con ghét mình cứng đầu và hâm dở
mẹ dạy rồi mà con cứ chuốc lấy tủi nhục để buồn thôi!

ST

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

QUÁ TRỂ THỜI GIAN



Có những điều ko thể nói cùng nhau 
Gặp nhau chi quá muộn màng thế Nhóc ?
Cuộc sống em đã quá nhiều gai góc 
Thêm anh vào đau khổ sẽ nhiều hơn 


Quá khứ buồn đến nổi chẳng thể quên 
Và anh đến , dịu dàng như cơn gió 
Xóa dùm em những đớn đau còn đó 
Mang nụ cười , hơi ấm của niềm tin 

Nhưng Nhóc ơi cuộc sống chẳng như tình 
Quá trể thời gian cho tim yêu sống lại 
Nếu được nói em xin anh hãy sống 
Hạnh phúc thật nhiều – hạnh phúc cả phần em...
(VN)

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

HẠNH PHÚC



Mùa giáng sinh năm nay lạnh hơn năm trước...Nó cảm nhận từ cái se lạnh do tiết trời cuối năm...cái lạnh khiến nó cảm thấy đau nhói ở lồng ngực nhiều hơn...
Hôm nay, chỉ một chút gió lạnh của mùa đông, một chút chạnh lòng khi nhìn người ta đang hạnh phúc với tổ ấm bé nhỏ của mình...nó lại dễ dàng để cảm xúc trượt dài... Chiều đi ngang qua công viên, thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo phố,chợt vô thức nhìn lại bàn tay mình...
Mùa đông này liệu có bàn tay nào sưởi ấm bàn tay?
Đêm nay...thành phố nơi nó sinh sống ngập trong ánh đèn rực rỡ, người ta sóng đôi nhau bước vào nhà thờ, ấm áp, an lành. Riêng nó vẫn lẻ loi,hòa vào dòng người đang tiến vào thánh đường, dù năm nay nó đã là người ngoại đạo...nó thấy mình sao mà cô độc...nó thấy mình mong manh trước những cơn gió mùa đông…
Nhìn ngọn nến cháy sáng trên bàn thờ Chúa...nó chợt nghĩ về hạnh phúc… Hạnh phúc có đôi khi lung linh huyền ảo như vũ điệu của ngọn lửa,nhưng cũng dễ dàng vụt tắt, để lại đêm tối mịt mù cho những ai không biết quý trọng yêu thương.
Thánh đường nơi nó đến, đâu hẳn chỉ dành cho những con chiên của chúa, mà trong đêm đông lạnh giá này, trái tim của kẻ ngoại đạo như nó cũng đã được sưởi ấm bởi yêu thương,bởi hạnh phúc thật sự đằng sau những nụ cười ấm áp của những tâm hồn lạc loài vừa tìm được chốn tựa nương...
Giáng sinh và những lời nguyện ước, với chút se lạnh của gió và mưa, chút ấm áp của tình người.Giáng sinh năm nay nó vẫn một mình, một mình thôi nhưng không đơn độc vì nó biết chỉ cần đặt tay lên ngực trái thôi, nơi mà trái tim đang ngự trị. Ở đó, có tình yêu của bè bạn, của quê hương, của đất nước và của lòng người…
Vương quốc đó được trải đầy bằng những cánh hoa hạnh phúc, được thắp sáng bởi những nụ cười...Ở đó có một mảnh đất nhỏ để nó chôn nỗi buồn và nước mắt khổ đau...có một dòng sông chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào. Và mỗi khi chạnh lòng nghĩ về mảnh đất chứa đầy kỷ niệm đó, nó lại cố mỉm cười hy vọng sẽ có ngày nơi ấy trở thành một khu vườn đầy màu sắc, với những bông hoa mang tên “hạnh phúc”.
Nó vẫn chạnh lòng mỗi khi gió lạnh mùa đông, vẫn cần một chút lãng mạn để trái tim không bị khô cứng trước cuộc sống xô bồ. Có những khi buồn đến mức muốn buông tay khỏi cuộc sống này...Nhưng rồi,cứ sau mỗi lần vấp ngã, nó lại đứng lên và mĩm cười đón nhận những cơn bão mới.

Hạnh phúc rồi sẽ đến với những ai biết khiên nhẫn chờ đợi.Nó cũng chẳng biết mình có thể đợi được bao lâu, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua...nó còn được ở trên thế gian này...đã là một điều may mắn...

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

DÀNH LỜI NHẮN NHỦ GÌ CHO QUÁ KHỨ KHÔNG EM ?



Tháng mười hai dường như đã lạnh hơn một chút
Nỗi cô đơn đi lạc khắp hang cùng ngõ hẻm
Em bắt gặp những dòng người rất vội
Vội vã những bôn ba, những con sóng cuộc đời
Dòng thời gian không dừng lại trong một cái nhíu mày
Em nhận ra rằng, những ngày cuối năm đang trôi..

Tháng Mười Hai ai ai cũng gói ghém hoài niệm,
Cất vào sâu một ngăn tủ vô hình,
Đặt nơi lồng ngực trái.
Em cũng không quên, làm giống họ...
Gói ghém những nỗi đau
Dành cho mình một góc khuất để đặt tên...

Như chiều nay đi trên phố,
Bắt gặp ánh mắt buồn tiếc thương khi nghĩ về quá khứ.
Em xin mỉm cười tiễn đưa những gì đã qua,
Nó không còn đủ sức làm tổn thương em thêm nữa...

Đâu đó trên phố phương giăng đèn lạ lẫm,
Em dể để mình lạc bước giữa đơn côi.
Hãy đừng giống như người ta em nhé,
Nếu cô đơn xin tự nắm lấy tay mình...

Mùa mới về để cầu phước lành và bình an sẽ đến,
Không phải mùa để tự gieo phiền muộn đâu em!
Thay vì nặng lòng với những điều phiền muộn,
Xin mở lòng đón nhận nắng ban mai...

Hãy dành những lời nhắn nhủ,
Những yêu thương còn chưa kịp nói thành lời,…
Cho vẹn tròn câu hỏi:
“ Dành lời nhắn nhủ gì cho quá khứ không em?”

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

SINH NHẬT



Đêm dần trôi...nó một mình ngồi đây...khi kim đồng hồ đã chỉ gần lắm với con số 12 giờ đêm rồi...nó không ngủ được...mà cũng muốn thức để tự mình dành tặng cho mình lời đầu tiên nhân ngày sinh nhật....
Hai tháng trước nó chúc mừng sinh nhật cho người ấy,hôm nay là sinh nhật của nó,người ấy có biết không nhỉ...chắc là không biết...và nó cũng không muốn nói....

Khi còn trẻ,người ta hay nói đến “...đây là Sinh nhật thứ....”
Còn nó...nó không muốn nhắc đến điều đó...nó chỉ nói đến sinh nhật của mình... sinh nhật của một người đã đi qua nữa cuộc đời...
Nó cũng sẽ chẳng viết gì về cái ngày nó sinh ra trong cuộc đời này...bởi vì một điều đơn giản...nó không hề biết là như thế nào....và cũng chẳng có ai nói cho nó nghe điều đó...

Nó sẽ chỉ viết về tình yêu của nó...Nó tự nhận mình thật là đa tình, lãng mạng...Nó không có ý định lí giải tại sao mình lại như vậy...Ngần ấy năm trôi qua,nó đã đi qua một cuộc hôn nhân, vài ba mối tình và những rung động một phía hoặc những thứ na ná tình yêu...Cảm xúc của nó trước một người đàn ông thật là đơn giản...nó nghĩ là như vậy...khi đến với ai,chưa bao giờ nó nghĩ đến anh ta xấu hay đẹp...anh ta giàu hay nghèo...Nó đã nếm trải quá rất nhiều cung bậc: hạnh phúc, khổ đau... Tới mức nó muốn ngừng yêu. Hình như trái tim nó vẫn đập nhưng cảm xúc đóng băng...

Thế rồi băng tan, nó yêu một người. Tình yêu đến khi nó đã có thể nói không với bất cứ điều gì, với bất cứ ai... Nó cứ tưởng mình sẽ yêu một cách tỉnh táo, lạnh lùng, đơn giản và già cỗi...hóa ra không phải thế... Tình yêu thật lạ!

Nó nhìn thấy tên người kia ở bất cứ nơi nào: trong danh bạ điện thoại, trong tin nhắn, trong sách báo, .... Nhìn thấy một chiếc xe quen,một màu áo quen cũng khiến tim nó rung lên từng hồi dồn dập...Có những lúc hờn dỗi muốn lặng lẽ rời xa người kia nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấm áp là tất cả dỗi hờn tan biến... Làm sao còn có những rung động mong manh như vậy ở cái tuổi như nó...

Nhưng nó cũng nhận ra rằng nó cũng đã yêu khác đi...Nó nghĩ rằng nó có thể xa tình yêu ấy một ngày nào đó dù vẫn còn rất yêu...Từ trước đến giờ nó thường chỉ xa một người nào đó khi không còn yêu người ấy nữa...Nhưng bây giờ,nó có thể rời xa tình yêu của nó ngay khi nào nó muốn... Điều ấy nên buồn hay nên vui đây?

Nó thấy như thế tốt hơn cho tình yêu! Tình yêu phải được trở về đúng nghĩa của nó đó là đem hạnh phúc đến cho con người...Còn khi không thể đem đến cho nhau hạnh phúc thì nó có thể giã từ để rồi lại một mình với cả con đường rộng, dài trước mặt...

Viết những dòng này xong nó còn dám nhận mình yêu như chưa từng yêu thế bao giờ.. Đó đâu phải là một tình yêu trẻ...đó là tình yêu của lý trí,chứ không phải là tình yêu của con tim...một tình yêu già cổi...
Thì cũng đúng thôi,nó đón sinh nhật khi tuổi đã đi qua đỉnh dốc của cuộc đời! Ôi, sinh nhật và tình yêu của tôi!

Nó cũng chưa chúc được gì cho ngày sinh nhật của mình...chỉ mong được một điều duy nhất...sinh nhật năm sau,nó lại có thể ngồi viết vài dòng như thế này để kỷ niệm ngày sinh....

PS/Tấm ảnh là món quà đầu tiên được bạn gởi tặng nhân ngày sinh nhật...

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

KỸ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI



Thế là mình đã chấm dứt nữa tháng vi vu Sài Gòn- Đà Nẵng-Nha Trang...hôm nay trở lại với nhịp sống quen thuộc vốn có của mình...những kỷ niệm về chuyến chu du ấy sẻ mãi là những ký ức đẹp trong trái tim mà mình sẻ ko thể nào quên....
Đà Nẵng thành phố hiền hòa bên bờ sông Hàn thơ mộng nổi bật với những cây cầu...phải thật lòng mà nói...ko nhắc tới những địa danh du lịch tiêu biểu khác... nếu Đà Nẳng thiếu những cây cầu ấy thì thật sự ko có gì nổi bật....
Ấn tượng nhất trong trái tim mình là những người bạn Đà Nẵng dù chỉ mới lần đầu gặp mặt...
Cô em béo Hạ Đăng lúc nào củng tươi cười cả trong lúc đang bịnh...Sự nhiệt tình,vui vẻ,hiếu khách của em và gia đình đã để lại trong lòng chị một ấn tượng khó phai...Cám ơn em và gia đình rất nhiều Hạ Đăng...
Người bạn Đà Nẵng thứ 2 mà mình muốn nhắc đến...anh là Hướng dẩn viên,Photographer,tài xế bất đắt dĩ...cho suốt chuyến hành trình du lịch của mình,dù bận bịu vì gia đình và công việc anh vẫn luôn gác tất cả sang một bên để đón tiếp,đưa chúng em đi thăm Đà Nẵng đến ngày cuối cùng...Thật lòng cám ơn anh...anh Phàn Nguyễn....
Cuộc hội ngộ ngắn ngủi với Hot boy Đà Nẵng Hung le ít nhiều đã làm mình có chút ít hụt hẩng....hihihi....Hot boy ngoài đời trông ốm yếu hơn những tấm hình trong Facebook,nói chuyện có gì đó ngượng ngập...một anh chàng một tay ẵm con,một tay cầm điện thoại 8888 với người iu...chạy vòng vòng trong quán cafe vì bị em béo Hạ Đăng đòi tịch thu điện thoại...thấy cũng ngồ ngộ....hahaha....
Còn một nhân vật nữa xuất hiện trong chuyến du lịch của mình...một tên bợm đến từ Sài Gòn...hehehe....đến thăm Đà Nẵng với mục đích duy nhất nhậu với bạn bè rồi về...Huan Drums...loại bỏ cái vụ ham nhậu thì dù gì sự vui vẻ,hóm hỉnh,nhiệt tình của hắn củng làm cho chuyến du lịch của mình có thêm màu sắc tươi tắn hơn....
Thật thiếu sót nếu ko nhắc tới 2 cô công chúa của Hạ Đăng...nhóc Măng thì xinh đẹp điệu đà đã ra dáng là một thiếu nữ...còn nhóc Su Su...ôi trời lúc nào cũng nhảy choi choi như con khỉ con,làm má HĐ mệt mà tụi mình cũng mệt theo...hehehe....
Rất tiếc là ko gặp được mẹ con em Thuan Nguyen...
Còn người bạn đi chung với mình...Soc Tung...đi du lịch mà cái mẹt lúc nào cũng như mất sổ gạo....tội nghiệp...mong rằng những ngày du lịch đã qua sẻ giúp bạn phần nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn những nổi lo cứ canh cánh bên lòng...
Xin lỗi mọi người Nha Trang là chuyến du lich mang tính chất riêng tư nên xin ko nhắc đến ở đây....hihihi....
Cũng xin cám ơn chị Huỳnh Hương...và 2 anh trai....đã đón tiếp em ân cần chu đáo trong những ngày em ở Sài Gòn....
Chuyến vi vu đầy kỷ niệm và niềm vui sẽ luôn là những ấn tượng khó phai trong cuộc đời của mình...mình sẽ mãi mãi khắc ghi...Cám ơn tất cả mọi người....cám ơn