Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

LỜI CUỐI CHO NGƯỜI CHỒNG PHẢN BỘI


"...Ngày nào chua xót lên chén tay với
    Ngày nào đưa tiển anh xa mù khơi
    Ngày nào chiếc lá khô héo rụng rơi
    Ngày nào hạnh phúc đả vở đôi nơi...."
Đả quyết định rồi,quyết định tìm lại tự do cho cuộcđời mình...vậy mà sao vẩn nghe cay đắng,xót xa...vậy mà sao nước mắt vẩn rơi....Em chít khăn để tang cho một hạnh phúc...một hạnh phúc đả chết....
20 năm cho một hạnh phúc... tưởng chừng sẻ là đầu bạc răng long...tưởng chừng sẻ vỉnh viển bên nhau cho đến cuối cuộc đời...vậy mà tất cả đả vở tan,tan như bọt của bong bóng xà phòng...
20 năm trước,ngày em quyết định rời SG,bỏ lại những kỷ niệm tuổi thơ,kỷ niệm học trò,kỷ niệm của những mối tình thơ dại...bỏ lại bạn bè,người thân,công việc...bỏ lại ánh đèn đô thị,những con đường người xe dập dìu,những ngôi nhà sang trọng,cơm bưng nước rót.....
Từ một cô tiểu thơ,chưa hề biết thế nào là cực khổ...em đi theo tiếng gọi của con tim theo anh về BR...Em như con nai ngơ ngác lạc vào vào giửa một rừng cao su bạt ngàn,những con đường đất đỏ,nắng thì mù bụi,mưa thì lầy lội,một ngôi nhà vách ván mái tôn,không điện,không nước...
Em bước vào cuộc đời làm dâu làm vợ một cách vô tư,không chút đắn đo suy nghỉ hay rụt rè e ngại...mãi tới bây giờ đôi khi nghỉ lại em củng không biết sao mình có thể dể dàng hòa nhập vào một cuộc sống mà có nhắm mắt lại mở mắt ra,em củng không thể tưởng tượng được,nó quá khác xa với cuộc sống ở SG của gđ em....
Nhưng rồi em vẩn hiểu,em có thể vượt qua tất cả đó là nhờ vào TÌNH YÊU....tình yêu em đả dành cho anh quá lớn...nó đả giúp em sống được trên mảnh đất khô cằn sỏi đá đó...và em đả sống tốt,tốt hơn tất cả mà gđ người thân của anh mong đợi...
Em trở thành một nhân vật cần thiết trong gđ anh,tất cả những sự kiện quan trọng trong gđ anh em trở thành người tính toán quyết định...em sinh cho anh một đứa con trai,cho dòng họ anh một đứa cháu đích tôn...em dạy con ngoan ngoản,học giỏi(học sinh giỏi cấp tỉnh duy nhất của cả xả).Em trở thành biểu tượng của mẩu vợ hiền dâu thảo mà bao nhiêu người ngưởng mộ....
Em cùng anh vượt qua những gian nan vất vả,từ ngôi nhà tôn vách ván ngày trước trở thành ngôi nhà kiên cố với đầy đủ tiện nghi mà nhiều người phải mơ ước....một cuộc sống chưa giàu có gì,nhưng không còn những tháng ngày vất vả lo ăn từng bửa,chạy từng đồng mua sửa cho con...
Em chưa kịp mĩm cười,chưa kịp hài lòng với những gì mình có được thì anh,,,,anh làm em đang đứng bên sườn núi rơi thẳng xuống vực sâu,em chới với,đau đớn...em tưởng chừng đả chết,em không còn muốn thở,em oằn oại nhìn thẳng vào sự thật xót xa.....ANH PHẢN BỘI EM....
Đến bây giờ em vẩn không hiểu,mà có lẻ em củng sẻ không bao giờ hiểu được...EM ĐẢ CÓ LỔI GÌ??Em có lổi gì chứ,em hận ông trời,hận tất cả mọi người....trời đả sinh ra em,còn sinh chi người đàn bà nhẩn tâm ấy....
Em gục ngã,xác xơ....em đả rơi quá nhiều nước mắt khóc than cho số phận,cho cuộc đời,em nghỉ đến cái chết...em thèm được chết....chưa bao giờ em thấy chết sao mà sung sướng,sao mà hạnh phúc thế....Nhưng trước khi em quyết định dại dột ấy,hình ảnh đứa con trai duy nhất đả kéo em đứng lên,đẩy em ra ánh sáng,ra cuộc đời để em nhìn thấy ngoài kia còn bao người khổ hơn em gấp nhiều lần,vậy mà người ta vẩn sống tốt cho cuộc đời cho xả hội...
Em gạt nước mắt đứng lên,phủi bỏ những muộn phiền tình cảm...trong em chỉ còn một mục tiêu duy nhất,là lo cho con trai ăn học...Con em phải là người thành đạt,hạnh phúc....
.
Năm năm qua em từ người thứ nhất,trở thành thứ hai...em phải chấp nhận sống bên lề cuộc sống của anh...những đêm dài ngồi đợi chồng về,mà biết rỏ chồng đang đi đâu,đi với ai.....chỉ với một mong ước duy nhất sẻ có ngày anh hồi tâm chuyển ý,gạt bỏ những ham mê,những sai lầm trở về bên mẹ con em...khi ấy em sẻ tha thứ tất cả vì em vốn là người đàn bà vị tha,và vì em không muốn mất anh,TÌNH YÊU duy nhất của em.....
Rồi em củng có những người đàn ông đến với em,an ủi sẻ chia ân cần chăm sóc quan tâm giúp đở...em đả có lúc chấp nhận những tình cảm ấy,nhưng tất cả chỉ là cơn say nắng....tỉnh lại.em biết mình vẩn còn một người chồng,một người cha của con em...và em vẩn là một người đàn bà có chồng,em phải tỉnh táo lại.....Rồi em lại tiếp tục đợi chờ,đợi chờ trong vô vọng....
Để rồi hôm nay em quyết định đồng ý cho anh ly dị...cái quyết định mà mọi người vẩn bảo lẻ ra em đả phải thực hiện nó năm năm về trước....Vì sao em đồng ý....không phải em đả hết thương yêu anh....nhưng em đả quá mệt mỏi....mệt mỏi vì phải đợi chờ,đợi chờ một điều không tưởng...viết những dòng nầy cho anh em đả khóc,khóc thật nhiều...hảy cho em được khóc một lần cuối cùng...khóc cho một hạnh phúc đả chết...một niềm hy vọng đả vở tan...
Em sẻ đứng lên...một mình...không cần ai nâng đở...em sẻ về điểm phấn tô son lại...bước ra cuộc đời với một phong thái mới...một hình hài mới...thật tự tin...đầy quyến rủ...để anh thấy mất anh rồi em vẩn sống được,sống tốt....em sẻ sống để có một ngày anh sẻ phải hối hận cả đời vì đả đánh mất em,đánh mất một người phụ nử mà không phải người đàn ông nào củng có được trong cuộc đời.....


3 nhận xét:

  1. Chào người quen . Blog của em đẹp và dễ thương quá .
    Anh thấy có một số bài em copy từ nơi khác đến và dán vào nên không đúng với định dạng của blogspot , do đó mà nền chữ có vạch bóng mờ . Để tránh điều đó , khi chuyển bài mà nó bị như vậy thì em cần bôi đen bài viết rồi click vào chỗ chữ Tx ở phía phải của thanh công cụ trên khung bài viết để xóa địng dạng thì nó sẽ hết ngay và giống như bài đăng mới bình thương
    Chúc em vui nghen .

    Trả lờiXóa
  2. Dạ,cám ơn anh đả khen,em sẻ cố gắng nhiều hơn,chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ

    Trả lờiXóa
  3. Anh Ninh'blog sang thăm, mến chúc em tối CN ngủ thật ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa