Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

THÁNG 7,MÙA VU LAN



Tháng bảy về,mùa vu lan về...mọi người cùng nhau đến chùa cúng bái cầu mong những điều tốt đẹp đến cho cha mẹ...bày tỏ niềm hiếu thuận của mình đến các bậc sinh thành...
Chưa bao giờ nó đặt chân đến chùa vào mùa Vu lan...có lẻ mọi người sẻ thắc mắc vì sao...
Nó mất mẹ từ năm nó được 2 tuổi...nó biết được như thế là do sau nầy nó hỏi cô nó trả lời như thế...chứ thật ra trong ký ức của nó chưa bao giờ nó hình dung được từ Mẹ là như thế nào...Còn Cha nó thì vì lý do nào đó không thể đưa nó về nuôi dưỡng...
Nó được cô nuôi nấng khi mẹ nó qua đời...nhà cô khá giả,nó được chăm sóc chẳng khác gì một cô tiểu thư con nhà giàu,lúc nào củng được cơm bưng nước rót...
Nó vô tư lớn lên mà chưa bao giờ thắc mắc với cô vì sao nó không có mẹ có cha...Bản tính nó từ nhỏ vốn rất lì lợm và hung dữ...Nó sẵn sàng nhào vô nắm tóc,xé áo đứa nào dám chơi ăn gian với nó...
Nó vẩn còn nhớ năm nó được 11 tuổi,có lần nó đang chơi,nhỏ hàng xóm gần nhà chơi ăn gian mà còn ỷ lớn dọa nạt nó...nó đang nhào vô túm tóc nhỏ ấy định cho nó một bài học thì mẹ con bé đó về tới...bà ta lôi nó ra,lắp bấp kiếm từ để chửi nó...bình thường có lẻ bà ta sẻ chửi:"Đồ mất dạy",nhưng cô nó là một người rất được nể trọng,và nó thì bà ta củng biết nó được cô nó dạy dỗ rất đàng hoàng,nên bà ta không dám chửi như thế.
Bà ta buột miệng:"Đồ...không...không...có mẹ...có cha..."Nó đang hùng hổ bổng như quả bóng xì hơi,yên lặng...nó bỏ về nhà...
Chiều hôm đó,ngồi vào bàn cơm...thấy nó cứ cuối gằm nhìn chén cơm...cô nó hỏi có chuyện gì...nó đặt chén cơm xuống bàn,ngước lên với đôi mắt đả lưng tròng,buột miệng hỏi cô:"Vì sao con không có mẹ...có cha..."
Tối đó cô nó nói rỏ cho nó biết về mẹ về cha...và đó củng là lần đầu tiên nó tập làm thơ,củng như bây giờ,chỉ được 2 câu là nó tịt...nó vẩn còn nhớ 2 câu thơ ấy:
" Chín năm rồi con không có mẹ
Chín năm rồi con phải xa cha..."
Từ đó tuổi thơ của nó không còn vô tư...trong trái tim bé nhỏ của nó cứ đau đáu một nổi niềm...
Ngày qua ngày nó lớn lên với một mặc cảm thiếu thốn một tình mẹ,tình cha...mỗi khi mùa Vu lan đến,dù bạn bè có năn nỉ,níu kéo thế nào nó củng không bao giờ đặt chân đến chùa...nó sợ cái cảm giác phải cài lên ngực áo một đóa hoa hồng...dù trắng hay đỏ thì trong con người nó đả không bao giờ tồn tại 2 từ Cha Mẹ...
Với Mẹ nó không hình dung được thế nào là có mẹ....còn với Cha,nó củng chưa bao giờ cảm nhận được có cha thì sẻ ra sao...
Nó hận ông trời sao rộng tay với mọi người vậy mà sao với nó thì lại keo kiệt đến như vậy...Hồi nhỏ,ai hỏi nó có thương yêu Cha Mẹ không,nó tỉnh bơ trả lời:"Cha Mẹ là gì?"câu trả lời ngớ ngẩn y như cô bé Maika từ trên trời rơi xuống...
Giờ đây nó hiểu những ý nghĩ của nó là nông nổi,trẻ con...Nó vẩn thèm khát lắm được có Cha có Mẹ giống như tất cả mọi người...
Hơn 40 năm qua nó đả rơi quá nhiều nước mắt khi nghĩ về Cha Mẹ...về 2 đấng sinh thành mà với nó chỉ có trông tưởng tượng...Hình ảnh Mẹ nó chỉ biết trong tấm ảnh đả phai mờ vì thời gian...còn Cha suốt cuộc đời số ngày nó được gặp cha tổng cộng chưa được 1 tháng...
Hình ảnh cha mẹ vẩn thường hiện hữu trong những giấc mơ của nó...nhưng chẳng bao giờ nó được họ ôm trong vòng tay mà chỉ đứng xa xa nhìn nó...mỗi khi nó buột miệng kêu lên thì họ biến mất và nó choàng tỉnh dậy với nước mắt lưng tròng...
Mỗi cuộc đời trên thế gian nầy có mỗi số phận khác nhau...cuộc đời nó,số phận nó kém may mắn hơn mọi người...có lẻ kiếp trước nó vụn đường tu,làm nhiều điều sai trái nên kiếp nầy nó phải chịu thiệt thòi...
Nó xin được gởi đến các anh chị,các bạn,các em...những lời cầu chúc tốt đẹp đến các bật sinh thành của mọi người....dù cài trên ngực áo là một đóa hoa hồng trắng hay đỏ thì củng tràn đầy niềm hạnh phúc khi nghĩ về cha về mẹ...nhân mùa Vu lan đến...

1 nhận xét:

  1. Nhân lễ Vu lan
    “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con.
    Ai còn mẹ- xin đừng làm mẹ khóc.
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.
    Lời Phật dạy

    Trả lờiXóa